Sinh trắc dấu vân tay giúp bạn hiểu tích cách con, tương tác với con và định hướng giáo dục con tốt nhất.

Tình yêu thương của người bố là như vậy, bố mạnh mẽ, quyết đoán, con hư sẽ dùng hành động chứ không dừng lại ở lời nói nhẹ nhàng như mẹ, tôi vẫn nhớ những lần tôi trốn bố mẹ đi chơi điện tử vào buổi trưa cùng mấy anh lớn tuổi hơn trong xóm đến tận tối mịt mới về nhà. Chưa về đến cổng giọng mẹ đã nhẹ nhàng vang lên, có trách, có mắng nhưng rồi mẹ lại bảo vào tắm rửa rồi ăn cơm, người chơi cả ngày hôi quá. Còn bố thì ngồi trầm ngâm ở cái phản giữa nhà bố rít điếu thuốc lào kêu sòng sọc, bên cạnh là cây roi “ gia truyền”, cây roi ấy  được bố vót từ hồi 2 người anh trai của tôi còn bé như tôi bây giờ, tôi rất sợ nó, nhưng tôi lại không thể vượt qua những cám dỗ ngoài kia.
Bố gọi tôi vào, bố bảo tôi, có 2 sự lựa chọ: “Một là mày cởi quần ra nằm xuống, hai là bố cho mày tiền, mày đi chơi tiếp, mang theo cả quần áo đi, đừng về cái nhà này nữa”.
Tôi cúi gằm mặt xuống, biết sai nhưng vẫn muốn bố khoan hồng bằng những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi vì sợ. Mẹ thấy vậy, chạy vào can ngăn, nhưng bố bảo: “ Bà ngồi im đấy, không tôi đánh cả bà bây giờ, nó đi tối ngày mà bà không biết, bà cứ cho nó tiền, nó toàn đi cho người ta, đúng là “ con hư tại mẹ”…

– Con chọn xong chưa? Bố quay ra phía tôi hỏi
– Con, con…
– Nằm xuống! Con giỏi quá rồi, người ta làm ra mấy quán game, quán chat để cho chúng mày hư hỏng hết, chúng mày cứ lao đầu vào mà chơi không biết đường về, chúng nó có nuôi mày không? Chúng nó có cho mày ăn cơm, cho mày giường ngủ, rồi cho mày đi học không? Chả biết nghĩ cho bố mẹ gì cả, bố mẹ vất vả, chỉ mong chúng mày nên người, học hành xong xuôi, rồi kiếm cái nghề mà làm cho đời chúng mày đỡ khổ hơn,  thế mà chúng mà chỉ biết đến điện tử chát chít. Lần sau có đi nữa không?
– Con không ạ, con không ạ. Tôi vừa khóc, bố vừa vụt, cứ thế đến khi cái mông tôi đỏ và dím máu, tôi đau kinh khủng. Mẹ cũng khóc, mẹ sót con nhưng cũng sợ bố. Bố là người chẳng bao giờ nói nhiều, bố chỉ hành động như một người hùng trong tôi mà thôi.

Đã là nghiện rồi thì sao mà bỏ được, tôi còn đi chơi mãi sau này nhờ vào tiền bạn bè bao, tôi đi đánh thuê, có lần còn lấy trộm tiền của mẹ để đi, học hành sa sút, người tôi như một thằng nghiện vì toàn cày đêm. Và lần này là lần cuối bố nói với tôi: “Chúng mày cũng lớn hết rồi, đánh chúng mày, mắng chúng mày thì chúng mày vẫn thế, ở cái tuổi 18, 20 người ta đang gấp rút chuẩn bị những hành trang để ra ngoài kia chiến đấu, chứ không phải như chúng mày bắn nhau trên màn hình vi tính. Chúng mày đi đâu, bố biết hết, nhưng bố đi đâu chúng mày đâu có biết”. Rồi bố rút trong ngăn tủ ra bệnh án của bố, bố bảo quyển bệnh án này từ lâu rồi, năm nào bố cũng phải đến viện tái khám và lấy về hàng đống thuốc, chất trong nhà. Tôi cũng biết nhưng cũng chỉ biết bố bị dạ dày bình thường thôi, nhưng rồi bố lật đến trang cuối, trang bố đi khám gần đây nhất thì tôi nhìn thấy dòng chữ: ưng thư đại tràng” và một số bệnh khác kèm theo mà tôi chưa bao giờ nghe thấy.

Tôi sốc thật sự sốc sau ngày hôm đó, dù là thằng nghiện game nhưng sâu thẳm trong con người tôi thì : Gia đình vẫn luôn là số 1 và chẳng có gì thay đổi được nhưng tiếc là giờ tôi mới nhận ra điều đó. Tôi không chắc nếu cái ngày bố cho tôi ăn roi đòn kia, bố thay bằng những lời nói tình cảm, nhẹ nhàng, bố nói bố bệnh, bố nói mẹ đã hi sinh như thế nào, và các anh trai đã vất vả ra sao kiếm sống trên Hà Nội thì có lẽ tôi đã khác. Giờ thay đổi có quá muộn không, tôi chẳng thể bên bố được bao lâu nữa…Chỉ biết đêm về, có một người mẹ lặng lẽ khóc, và một người cha nằm rên rỉ với những cơn đau và một đứa con bất hiếu đang cố gắng nói ra lời xin lỗi muộn màng.

“ Dạy con từ thuở còn thơ ” tôi không trách bố mẹ dạy tôi như thế nào, tôi chỉ trách tôi sao quá nhạt nhẽo, ơ thờ với người thân và chẳng bao giờ chịu nghe lời khuyên của bố mẹ. Nhưng nếu được quay trở lại, tôi ước, bố mẹ hiểu tôi hơn, bố mẹ hiểu tôi là đứa tình cảm, chứ không phải ngang ngược như bên ngoài tôi thể hiện, tôi ước, bố mẹ quan tâm tôi nhiều hơn vậy thôi.

Nếu là người bố, người mẹ trong câu chuyện trên bạn sẽ làm gì? Bố mẹ cũng dậy con từ sớm nhưng lại không hiểu con, càng cấm con càng đi chơi, càng cấm con càng cãi lời bố mẹ, như vậy là phương pháp giáo dục chưa phù hợp bời mỗi người con một tính cách, một cá tính cũng như những sở thích riêng, không thể áp đặt đứa trẻ nào cũng như đứa trẻ nào. Đừng để đến khi chuyện đã quá muộn để thay đổi, sau đó chỉ còn là nỗi sợ hãi, đau đớn thất vọng và hối hận!

Sinh trắc dấu vân tay Youscan – đơn vị sinh trắc dấu vân tay có đội ngũ tư vấn nhiệt tình, có năng lực chuyên môn được đào tạo chuyên sâu, sinh trắc dấu vân tay Youscan luôn cam kết mang lại dịch vụ chất lượng nhất cho khách hàng.

Nên làm sinh trắc dấu vân tay ở đâu Hà Nội

>